Nghe nói “A Mạch tòng quân” chuẩn bị được chuyển thể thành phim nên tôi cũng mò đi đọc thử. Hơn 150 chương, thật sự không uổng công đọc một chút nào. Bởi vì trong và sau khi đọc, tôi ngẫm ra được rất nhiều điều.
Trước tiên là nói về cốt truyện. Nếu bạn nào thích kiểu ngôn tình đúng nghĩa, ngược rồi lại sủng, tim bay đầy trời, thì KHÔNG nên đọc truyện. Từ đầu đến cuối truyện là quân đội, là chiến tranh, là các sách lược đánh trận, là sự trung thành, là lòng yêu nước, một lòng vì Tổ quốc. Vậy không có tình yêu ư? Có chứ. Như tác giả đã nói ở phần đầu tiên, đâu cứ phải sống chết bên nhau thì mới là tình yêu. Tình yêu sẽ dần dần nảy sinh, nhưng sẽ không phải là lựa chọn cuối cùng của các nhân vật. Trong truyện cũng tuyệt nhiên không có việc “vì mỹ nhân mà bỏ giang sơn”, đất nước vẫn luôn luôn là thứ quan trọng nhất. Vô cùng thực tế. Vậy nên hãy chuẩn bị trước tinh thần 🙂
Vì đây là câu truyện nói về một người con gái giả nam trang đi tòng quân đánh giặc, nên hiển nhiên là có rất nhiều nhân vật nam. Nói qua cảm nhận của tôi về các anh nam một chút.
– Người xuất hiện trong giới thiệu truyện chính là Trần Khởi, người đã được cha mẹ A Mạch nhận nuôi và sống bên A Mạch 8 năm, người đầu tiên mà A Mạch thích. Mới đầu tôi đã nghĩ anh ta là nam chính, nghĩ rằng việc anh ta giết cha mẹ A Mạch là có uẩn khúc gì đó, và rằng đến cuối cùng 2 người lại về với nhau thôi. Nhưng tôi đã lầm. Anh ta giết cha mẹ A Mạch vì cha A Mạch là Tĩnh Quốc Công cao quý của Nam Hạ, còn anh ta lại là người Bắc Mạc. Anh ta mang trong mình “nợ nước thù nhà”, bất chấp ân nghĩa nuôi nấng 8 năm trời mà trả thù cha mẹ nàng. Đọc đến đây thì tôi đã hiểu, không bao giờ anh ta và A Mạch có thể đến với nhau. Không phải vì anh ta không xứng, mà là vì khúc mắc giữa 2 người quá lớn. Và quả đúng thế, xuyên suốt phần sau truyện, tác giả cũng không cho anh ta lên sàn nhiều. Độc giả chỉ còn nhớ về Trần Khởi với ấn tượng là Đại nguyên ngoái chinh Nam của Bắc Mạc.
– Người thứ 2 tôi nghĩ có thể là nam chính là Thương Dịch Chi. Tôi đã từng phân vân về người này, vì anh ta xuất hiện với hình ảnh là một công tử thế gia nổi tiếng ăn chơi trác táng, chỉ có ngoại hình mà không có đầu óc, sách lược chỉ dựa vào lão quân sư Từ Tĩnh là chủ yếu. Nhưng tôi cũng lầm, anh ta chỉ giấu tài, dần dần anh ta mới bộc lộ hết sự thâm sâu của mình, thậm chí còn là người tâm cơ nhất truyện. Có điều, anh ta cũng lại không phải nam chính. Sau khi đọc đoạn Hạ cung bí sử cuối chương 11 nói về sự tương tư của Thành Tổ với A Mạch, biết Thương Dịch Chi sau này chính là Thành Tổ, tôi mới hiểu điều đó.
Chỉ là không hiểu sao tôi cứ có cảm giác không thích Thương Dịch Chi lắm. Chẳng hiểu vì sao, chỉ là cứ có gì đó vướng mắc. Anh ta yêu A Mạch, anh ta biết điều đó, nhưng lại luôn che giấu cho tới tận cuối truyện. Anh ta hiểu A Mạch chính là quân cờ quan trọng giúp mình hoàn thành nghiệp lớn, làm chủ giang sơn, nên không để mình có bất cứ sai sót gì, kể cả tình cảm. Anh ta luôn giao cho A Mạch những nhiệm vụ nguy hiểm, đặt lên vai nàng những trọng trách nặng nề. Tôi biết là anh ta hiểu rằng A Mạch có thể làm được, có thể làm tốt, vì nàng có tài, có ý chí, có tham vọng. Nhưng xét cho cùng, đây vẫn là việc làm có chút tàn nhẫn đối với nàng, bởi vì một nam nhân nếu yêu một nữ nhân thì sẽ không để nàng phải gặp nguy hiểm. Không phải tự nhiên mà người ta có câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Nhưng Thương Dịch Chi lại khác. Anh ta quá lí trí, phân biệt cực kì rạch ròi giữa tình cảm và sự nghiệp. Đây là một việc không dễ, nếu không muốn nói là cực kì khó. Vậy nên tôi hơi cảm thấy sợ anh ta. Và dễ thấy A Mạch cũng luôn tìm cách tránh né anh ta, có thể là vì nàng cũng sợ tâm cơ của anh ta.
– Người thứ 3, người mà cuối truyện A Mạch quyết định đi tìm, là Đường Thiệu Nghĩa. Anh này khi xuất hiện chỉ là một giáo úy nho nhỏ của thành Hán Bảo. Về sau vì có tài cầm quân và được Thương Dịch Chi trọng dụng nên lên đến chức Tả phó tướng quân Giang Bắc, nắm trong tay đội kỵ binh tinh nhuệ. Với tôi, Đường Thiệu Nghĩa hơi mờ nhạt so với 3 anh còn lại, xét cả về ngoại hình, quyền lực lẫn tâm cơ. Anh này thuộc đúng kiểu người “trung với nước, hiếu với dân”, sống tình nghĩa, lại hơi cứng nhắc, tham vọng duy nhất chỉ là đánh đuổi Thát Tử, đem lại hòa bình cho muôn dân trăm họ. Tham vọng này hoàn toàn cao cả đấy chứ, nhưng chính là thiếu đi một chút xảo quyệt, một chút tàn nhẫn. Nhưng anh này lại làm tôi ấn tượng bởi tình cảm dành cho A Mạch. Anh ta thích nàng từ khi vẫn chưa biết nàng là nữ, bất chấp mọi thứ để bảo vệ nàng.
Nhiều người bảo A Mạch cuối cùng sẽ về với Đường Thiệu Nghĩa. Nhưng tôi lại cảm thấy không phải. A Mạch luôn gọi Đường Thiệu Nghĩa là “Đại ca”, tình cảm dành cho Đường Thiệu Nghĩa có lẽ cũng chỉ là tình cảm huynh muội gắn bó. Đoạn cuối nàng chỉ nói muốn đi tìm anh ta, không hề hứa hẹn điều gì. Ngay cả lúc Thường Ngọc Thanh hỏi: “Thích người đó?”, nàng cũng bảo: “Không biết, trước tiên cứ tìm đã rồi tính sau.” Vậy nên tôi nghĩ Đường Thiệu Nghĩa cũng không phải nam chính.
– Người cuối cùng, người mà tôi cho rằng mới thật sự là nam chính, Thường Ngọc Thanh. Anh này khi đọc đoạn đầu tôi thật sự không nghĩ sẽ có thể nảy sinh tình cảm với A Mạch. Vậy mà càng đọc về sau càng thấy 2 người hợp nhau. Mỗi lần A Mạch ở bên anh ta là mỗi lần đấu trí, đấu khẩu, thậm chí thương tích đầy mình, nhưng lại toát ra vẻ đáng yêu của một đôi tình nhân đúng nghĩa. Chính A Mạch cũng thừa nhận anh ta là nam nhân thứ 2 mà nàng thích, sau tình cảm dành cho Trần Khởi ngày nhỏ.
Đáng tiếc, cả 2 người đều vì trọng trách, vì tham vọng, vì vướng mắc giữa 2 đất nước, nên đã quyết chọn 2 con đường khác nhau. Thường Ngọc Thanh cũng chọn bảo vệ giang sơn mà từ bỏ tình yêu với A Mạch. Ngoài trận, anh ta luôn dung túng, bảo vệ nàng, còn một khi đã trong trận, anh ta quyết không nương tay. Nếu muốn giết, anh ta sẽ giết nàng trên chiến trường, với tư cách là một tướng quân. Mặc dù có hơi đáng tiếc về đoạn tình cảm này, nhưng tôi cảm thấy hài lòng với quyết định của Thường Ngọc Thanh. Con người, đôi khi không thể vì tình cảm cá nhân mà hi sinh tính mạng của biết bao người khác. Đau lòng đấy, nhưng như thế mới là thực tế.
Tôi cũng thích Thường Ngọc Thanh nhất vì anh ta là người duy nhất dám thừa nhận tình cảm đối với A Mạch, kể cả khi 2 người đang ở 2 chiến tuyến đối nghịch. Anh ta thẳng thắn đứng trước Trần Khởi mà nói rằng: “Trước mặt nàng ta chọn quốc gia, sau lưng nàng lựa chọn của ta vẫn là quốc gia; nhưng ta có thể không hổ thẹn nói cho nàng biết lựa chọn của ta.”
Đoạn cuối truyện A Mạch nói có thể một lúc nào đó sẽ đi qua Tĩnh Dương quan và gặp lại Thường Ngọc Thanh. Và Thường Ngọc Thanh vẫn đang giữ thanh chủy thủ mà A Mạch coi như tính mạng. Vậy nên tôi nghĩ chắc chắn 2 người sẽ gặp lại nhau. Lúc này nàng đã không còn là Mạch Nguyên soái, việc thể hiện tình cảm giữa 2 người cũng sẽ không còn nhiều trở ngại như trước nữa.
Trong truyện tôi còn rất ám ảnh với Dương Mặc. Rõ ràng là nhân vật cực kì phụ, lại xuất hiện rất ít, nhưng những hành động của anh ta lại tạo ra những ấn tượng không thể quên. Tôi thực sự không đoán nổi suy nghĩ của anh ta với A Mạch. Thiết nghĩ, hình như anh ta là người sơ múi được của A Mạnh nhiều nhất thì phải :)) Haha đùa thôi.
Nói một thôi một hồi vẫn là không thể bỏ qua nhân vật nữ chính của chúng ta, A Mạch. Không hiểu sau tôi vô cùng thích cái tên Mạch Tuệ. Mỗi lần nghe người khác gọi Mạch Tuệ tôi lại cảm thấy có gì đó rất thông minh, lanh lợi, mặc dù nghĩa của cái tên chỉ đơn giản là “bông lúa” :))
Tôi thực sự không biết nên nói gì về A Mạch, vì có quá nhiều điều cần phải nói. Vậy tóm gọn lại thôi nhé, A Mạch là nữ chính tôi vô cùng thích, và cũng vô cùng thương. Một người con gái, 15 tuổi đã phải chứng kiến cảnh người con trai mình thích giết hại cha mẹ mình, giết người trong thôn mình; sau đó lưu lạc, vật lộn sống, đến nỗi phải thay đổi cả giọng nói để cải nam trang, bảo toàn tính mạng. Về sau vì muốn đứng ngang hàng với Trần Khởi để hỏi hắn 1 câu “Tại sao?” mà tòng quân, quyết thành tướng soái. Mặc dù khi tòng quân nàng có được những người anh em tốt, những bài học khắc cốt ghi tâm, gặp được cả người mình thích, nhưng lại không thể theo đuổi tình yêu của mình. Một nữ nhân như nàng, ở tuổi đấy đáng lẽ phải có cuộc sống bình thường, vô ưu vô lo, lập gia đình và có trượng phu che chở. Nhưng không, nàng phải vật lộn giữa ranh giới sống và chết, chịu đựng sự mất mát, những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần, dần dần trở nên trầm ổn, thậm chí là tàn nhẫn. Và kết thúc vẫn chưa thể ở bên người mình yêu.
Mặc dù kết thúc mở cho một câu truyện dã sử đề tài chiến tranh như thế này là rất hợp lý, nhưng vẫn không tránh khỏi vài phần tiếc nuối. Thôi thì mọi người cứ tin vào những gì mình nghĩ là được 🙂
Truyện không có tình cảm sướt mướt, ngược tâm quằn quại, không có kẻ thứ 3 khiến người đọc tức anh ách, nhưng lại day dứt vô cùng. Đọc xong còn buồn và ám ảnh hơn mấy truyện ngược. Thật sự, A Mạch tòng quân là một quyển truyện cực kì đáng đọc.
Ngay sau khi đọc xong truyện, đêm đấy tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ như thế này: Có 2 vị tướng (A và B) dẫn quân chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trước đấy 2 người sẽ quyết đấu tay đôi. Nếu tướng A thắng thì cả 2 bên sẽ xông vào quyết chiến đến cùng. Còn nếu tướng A thua và bị giết, tướng B sẽ tha cho bên A và không có 1 binh sĩ nào phải hi sinh cả. Vậy tướng A nên thắng, hay nên thua?
Tôi chẳng thể tìm ra câu trả lời nào thích đáng, chỉ rút ra được một kết luận: CHIẾN TRANH CHẮC CHẮN PHẢI ĐI KÈM VỚI ĐỔ MÁU. NẾU KHÔNG MUỐN ĐỔ MÁU, VẬY THÌ TRƯỚC TIÊN ĐỪNG GÂY RA CHIẾN TRANH.
(Tôi không thích ảnh này lắm vì nhìn cứ như Sugoku vậy -_- Nhưng mà tìm mãi chả thấy ảnh minh họa nào khác.)
《 Lynn 》