Gã Đàn Ông Xấu Xa
205 chương 10 phiên ngoại
Tác giả: Công Tử Ca
Thể loại: hiện đại, cường thủ hào đoạt, sủng pha ngược, ngược tâm nhẹ, chủ thụ, bá đạo phúc hắc lạnh lùng ôn nhu thâm tình cơ bắp mỹ cường công x mỹ thụ, cẩu huyết pha ngọt ngào
Biên tập: Bi
Thấy truyện này dài và chưa có review nên mình quyết định viết bài này =))
Trước khi đọc truyện này thì cũng hơi rén, tại sợ ngược, nhưng đọc comment và thể loại thì thấy bảo là tác phẩm ấm áp. Truyện dài nhưng 1 chương không lê thê nên đọc xong nhanh :3
Thực ra thì chỉ cần đọc văn án và giới thiệu là đủ biết đây là 1 tác phẩm cường thủ hào đoạt điển hình, với hướng đi theo hiện thực.
- Nhất kiến chung tình
- Ép buộc sống chung
- Công yêu điên cuồng nhưng mà lại đối xử tử tế và siêu dịu dàng với thụ nên thụ cảm động
- Củi khô lửa bốc, tình nồng cháy thắm thiết
- Hai người quay về với thực tế nghiệt ngã là gia đình và xã hội kì thị đồng tính
- Vì không muốn đau thương cho gia đình nên hai người giằng co, chia tay chia chân, ngược mạnh nhất là đoạn này. Trong đó thẩn nào cũng có chi tiết, phụ huynh của công gặp thụ rồi yêu cầu chia, đe doạ báo cho gia đình thụ =))
- Thụ đau lòng và thương người nhà, thường là sẽ chia tay với công, rồi tách ra mấy năm sau gặp lại, công có sức mạnh hơn, không ai không sợ nên lại yêu đương ngọt ngào với thụ, HE :))))
Ui xời chưa cần đọc truyện mình đã biết thừa nội dung rồi =)) đa số cường thủ hào đoạt và có bá đạo công đều đi theo lối kia, câu chuyện này cũng không ngoại lệ, nhưng điểm sáng của “Gã đàn ông xấu xa” là tình cảm của công được miêu tả vô cùng rung động lòng người :3
Nội dung của truyện xoay quanh bạn thụ là Lâm Lang, học sinh nghèo vượt khó, giỏi toàn diện, diện mạo xinh trai trắng trẻo, lên thành phố học đại học ở chung phòng kí túc xá với công. Công là Hàn Tuấn, con nhà cháu cha, tự lập, có tài kinh doanh, giàu kinh người, tính tình lạnh lùng bá đạo, hắc bạch đều có liên hệ :v hai nhân vật tiêu biểu nhất cho truyện cường thủ hào đoạt, vườn trường =)))))
Hàn Tuấn nhất kiến chung tình với Lâm Lang, ban đầu, tấn công chưa mạnh, sau rồi có 1 loạt sự kiện xảy ra nên Lâm Lang buộc phải sống chung và chăm sóc cho Hàn Tuấn :v từ đây thì Hàn Tuấn thổ lộ tình cảm và thuật lợi cướp luôn trái tim của Lâm Lang :v Đương nhiên trong truyện cũng có 1 nam phụ thâm tình, nguyện đứng cạnh Lâm Lang để chăm sóc và 1 bạn nữ sinh thích Lâm Lang nhưng không được đáp lại =)) Ôi truyện này nói chung là có đầy đủ các chi tiết kinh điển của cường thủ hào đoạt!
Hai người yêu đương ngọt ngào lắm thì Lâm Lang phát hiện ra 1 số chuyện + luôn ý thức chuyện tình hai người khó lòng bền vững nên chia tay với Hàn Tuấn :v Hàn Tuấn đau lòng và ứ chịu nhưng không nỡ tổn thương Lâm Lang nên đương nhiên là tách ra =)) Tuy nhiên, làm gì có chuyện hai người yêu nhau mà lại dứt hẳn được, vẫn thỉnh thoảng nhắn tin rồi làm nháy 🙂
Giai đoạn này thì mình không thích Lâm Lang lắm, mặc dù biết đây là diễn biến tiêu biểu và đi theo thực tế nhưng mà sau 1 khoảng thời gian giằng co, tốn neuron thần kinh của độc giả thì 2 bạn ấy quay lại với nhau và quyết định đối mặt với tương lai cùng nhau thôi =.=
Đương nhiên cần 1 cú đẩy để hai người quyết tâm, và cú đẩy ấy chính là Lâm Lang đi làm ở quán bar rồi suýt bị rape, Hàn Tuấn xông vào anh hùng cứu mỹ nhân =)))
Kết truyện là hai người chia tay nhau 3 năm, Hàn Tuấn cần trở nên mạnh mẽ hơn để không bị gia đình kìm chân và đe doạ chuyện yêu đương với Lâm Lang nữa, Lâm Lang học hành xong xuôi chờ Hàn Tuấn quay lại :3 Yên tâm là chuyện HE và phiên ngoại kể về cuộc sống sau này của Hàn Tuấn Và Lâm Lang.
Bởi vì chuyện đi theo hướng hiện thực và tình cảm được miêu tả vô cùng rung động và ngọt ngào, nên khi đọc “Gã đàn ông xấu xa” mình liên tưởng tới “Em đợt anh tới năm 25 tuổi” và “Phù sinh lục ký” của Nam Khang. Tình cảm của Hàn Tuấn cũng mãnh liệt như Nam Khang vậy, cảm thấy tình yêu vừa ngọt ngào sâu lắng, vừa đau đớn tiều tuỵ. Mình thì không hiểu loại tình cảm này, và mình không tin còn thứ cảm xúc đơn thuần và mãnh liệt ý tồn tại trong các xã hội ngày một thực dụng hơn hiện nay. Văn phong cảm thụ của mình kém nên không thể diễn tả được nhưng hy vọng các bạn hãy đọc truyện và tự cảm nhận. Bi edit truyện rất mượt mà, giúp cách hành văn của tác giả không bị ảnh hưởng nên thấy tình cảm của Hàn Tuấn và Lâm Lang vừa ngọt vừa đắng.
Nói về bạn thụ Lâm Lang thì mình không biết tả sao nữa, bạn ấy rất mạnh mẽ khi cố gắng vươn lên, nhưng trong tình cảm lại không dám đối mặt với hiện thực, dẫn đến hai người cứ tan hợp tan hợp. Mình thấy bạn ấy kiểu tách ra khỏi Hàn Tuấn vì hiện thực xấu xa, xong lúc buồn và tủi thân thì lại lủi về, làm nháy rồi bỏ Hàn Tuấn và quay lại cuộc sống thực ý :))) Đoạn này thì thấy hơi đáng ghét, nhưng mà đây cũng là 1 phản ứng tự nhiên thôi. Bạn ấy cũng không lạnh lùng hay lãnh đạm, nói bình phàm thụ thì hợp nhưng Lâm Lang rất đẹp trai :))))
H trong truyện thì cũng được, đủ ăn =)) hàng họ của Hàn Tuấn thuộc dạng khủng nên hành Lâm Lang lên lên xuống xuống :v
Nhìn chung, mình thích nhất những câu nói ngọt ngào sến súa của Hàn Tuấn trong truyện, các tình tiết thuộc dạng tiêu chuẩn, cẩu huyết nhưng chưa đến mức phi logic và tức anh ách. Truyện ít nhân vật nhưng mỗi nhân vật đều có điểm cuốn hút riêng, đọc ổn. Bạn nào đang thèm đọc truyện tình cảm rung động và bá đạo công nên nhảy hố :3
Bonus cho bạn 1 số trích đoạn để kích thích tinh thần nhé ^_^
Hiếm lắm mới có cảnh Lâm Lang ghen tuông đây :3
“Tôi thân mật với cô nàng kia cũng không phải vì thích cô ta, tôi là ghen tị em với Cao Chí Kiệt trò chuyện quá vui vẻ, muốn khiến em cũng ghen nên mới cố tình bày trò. Em cười nhạo tôi cũng được, nổi giận cũng được, tôi ấu trĩ nực cười thế đấy, chẳng khác nào nhóc con nông nổi cả… Mấy cô nàng sao so được với em…”
“Anh lại dỗ em…”
“Tôi nói thật…” Hắn vuốt ve thân thể thon dài của thiếu niên: “Họ làm sao dễ nhìn bằng em, nhạy cảm bằng em, mới chạm vào đã run rẩy không ngừng… Chưa hết… lại còn chặt như vậy… Chỗ đó của phụ nữ không chặt bằng đàn ông, chẳng lẽ em không biết?”
Lâm Lang đẩy tay hắn ra, khàn giọng bảo: “Anh cũng chỉ thích làm với em thôi…”
Hàn Tuấn có cảm giác tự nện đá vào chân mình: “Vậy… Vậy em hỏi tôi mấy cô nàng so với em kiểu gì, tôi muốn trả lời rằng tôi thích chính con người em, em lại bảo tôi chỉ giỏi nói suông, nói theo thực tế thì em nghĩ tôi lưu manh. Tôi có thích em hay không, lẽ nào em không cảm nhận được? Tôi thích làm tình với em, nhưng nếu chỉ thích thân thể em thì có thể tìm đại ai đó, rồi cũng sẽ có cao trào. Phải nói tôi chỉ thích làm với mỗi mình em, làm cùng người khác chưa bao giờ thể hội được khoái cảm giống vậy, bởi vì tôi yêu em. Em chưa từng trải qua nên không biết đó thôi, làm cùng người mình yêu và người mình không yêu cảm giác hoàn toàn khác nhau, tôi yêu em, muốn chiếm lấy em, chẳng lẽ là sai ư?”
Chia tay nhau mà cũng dễ thương quá trời =))
“Vậy chúng ta hứa với nhau đi.” Hàn Tuấn nâng cậu dậy, cưỡi trên thắt lưng cậu.
“Hứa cái gì?”
“Khoảng thời gian không có tôi ở bên không được rung động trước người đàn ông khác, ngay cả thân cận cũng không được, bằng không đừng mong tôi tha cho em, còn đi đánh gãy chân thằng kia.”
Lâm Lang bĩu môi: “Nhỡ anh đa tâm, hiểu lầm thì sao?”
“Dù tôi hiểu lầm, mọi chuyện không phải thật cũng không được, nếu có thể khiến tôi hiểu lầm chứng tỏ em thân thiết với người kia hơi quá.”
“Em không phải loại người đó.” Lâm Lang xấu hổ nói: “Người lo lắng phải là em mới đúng, anh…” Mặt cậu đỏ rần, giọng điệu có chút kích động: “Anh… anh là đồ ngựa giống!”
Hàn Tuấn sửng sốt, rồi tức khắc bật cười, nắm tay Lâm Lang hỏi: “Sao đổ oan cho tôi vậy hả?”
“Anh… nếu bên cạnh không có ai, anh chẳng đời nào chịu nhịn đâu.”
“Trước kia đâu có ai, cũng không ai tới đây, tôi không phải người phóng túng… Chỉ em là ngoại lệ thôi.”
“Vậy ai năm ngoái mới nói đàn ông một khi ăn mặn rồi sẽ có nhu cầu?”
Hàn Tuấn nhất thời cạn lời. Mắt Lâm Lang tối sầm, trầm giọng bảo: “Anh lo mà quản cho tốt chính mình, bằng không đừng trách em nhẫn tâm. Nếu anh dám léng phéng với ai khác, cả đời này đừng mong em tha thứ, cái khác có thể nhịn, riêng chuyện này thì không.”
“Vậy tôi có nhu cầu thì sao? Hay mình lén gặp mặt đi?”
“Giống yêu đương vụng trộm ấy hả, em không thèm.” Lâm Lang đỏ mặt, nắm tay phải của hắn tới trước mặt: “Anh có thể nhờ nó.”
Hàn Tuấn kinh ngạc, trợn to hai mắt: “Tôi từng này tuổi rồi mà em còn muốn tôi nhờ nó, mất mặt lắm biết không?!”
“Gần đây phóng túng quá độ, vừa hay có cơ hội điều dưỡng thân thể, tốt quá trời.”
Hàn Tuấn vừa nghe liền ngồi dậy: “Sao lại nói vậy, chẳng lẽ em cảm thấy cơ thể tôi không bằng hồi trước?”
Lâm Lang lúng túng, lí nhí đáp: “… Nói chung… Nói chung là không lâu bằng trước kia…”
“Tôi là sợ em ăn không tiêu mới hi sinh rút ngắn thời gian xuống hết mức có thể, em lại đi nghi ngờ tôi không được?!”
Nói đoạn, Hàn Tuấn bế cậu lên bằng một tay: “Hôm nay mà không làm đến rạng sáng, về sau tôi không chạm vào em nữa.”
Lâm Lang muốn xin tha, nhưng không kịp nữa rồi. Có lẽ bởi hoa xuân đang bung xòe những nụ hoa cuối cùng, nên hương thơm đặc biệt nồng nàn. Hai người lăn lộn cuồng nhiệt trên giường, toàn thân ướt rượt mồ hôi, Hàn Tuấn dường như muốn chứng minh bản thân nên kéo dài một cách đáng sợ. Cơ thể Lâm Lang yếu ớt, vốn đã chẳng tích trữ bao nhiêu, bắn hai ba lượt đã bắn không ra nữa, ngưỡng cổ thở hổn hển. Hắn phủ trên người cậu, thân hình thon dài mạnh mẽ lấp loáng ánh nước, mười ngón tay đan chặt vào tay cậu, thắt lưng đong đưa thong thả mà dai dẳng, đường nét cơ bắp căng chặt khỏe khoắn , tựa như một bức tượng Hy Lạp cổ. Lâm Lang nằm sấp trên giường, vặn vẹo khó nhịn, nức nở mà rằng: “Hàn Tuấn, Hàn Tuấn, ngoài em ra anh không được ôm ai hết…”
Hàn Tuấn thở dốc, xoay mặt cậu qua hôn lưỡi: “Gọi ông xã đi.”
“Ông xã… ông xã…” Lâm Lang khóc thành tiếng: “Anh bảo em làm gì cũng được, chỉ cần đừng quên em.”
“Vậy em kẹp chặt chút nữa…”
Lâm Lang quả nhiên thít chặt đường ruột, lại cắn môi mắng: “Anh là đồ sắc ma, sắc ma…”
Lâm Lang thất thần nằm trên giường, trên người loang lổ dấu hôn, hắn ôm cậu từ phía sau, nói có chút đắc ý: “Hai tiếng…”
Lâm Lang trở mình, ôm lấy thân thể ướt đẫm của hắn, lặng thinh không nói gì. Hàn Tuấn thở dốc một hồi mới nghe Lâm Lang khàn giọng bảo: “Dù anh làm với người khác cũng không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.”
Tình yêu đáng giận thế đấy, khiến kẻ kiêu ngạo quật cường như cậu cũng sẵn sàng buông bỏ tự tôn, vẫy đuôi mừng chủ.
Nhưng Hàn Tuấn không nghe rõ, bèn ghé sát khóe miệng cậu, hỏi: “Em nói cái gì?”
“Anh từng nghe tuổi trẻ bạc tình chưa?”
“Chưa.”
“Nghe bảo tuổi càng nhỏ càng dễ lãng quên tình cảm. Ví như một đứa trẻ, nếu anh ẵm nó đến một nơi xa lạ, mấy hôm đầu nó sẽ quấy khóc, nhưng thời gian sau sẽ ỷ lại người bên cạnh, lâu dần sẽ hoàn toàn quên bẵng người trước kia.”
“Lâm Lâm…”
“Em cũng hy vọng mình có thể bớt nhớ về anh đi, như bây giờ em thấy mệt và sợ hãi lắm, muốn mình yêu ít hơn anh một chút mới tốt.”
“Không được.”
“Anh bá đạo quá.”
“Tôi bá đạo đấy, tôi cho em cả mạng sống, mọi thứ của em nên thuộc về tôi, tình yêu, thân thể, thời gian cũng vậy. Dù tôi muốn em đợi mười năm, em cũng phải đợi, hơn nữa phải luôn giữ ngọn lửa trong lòng cháy thật mạnh, chờ tôi về tìm em.”